|
 | Kitchen | Nov 28, '09 12:00 AM for everyone |
Em từng nghĩ, người phụ nữ, cho dù có đặt chân lên mặt trăng, rồi cũng sẽ có 1 ngày họ đứng trong căn bếp, một mình.
Em thì không thích làm bếp. Nhưng em thích cái không khí tỏa ra từ căn bếp đỏ lửa mỗi ngày: đẹp đẽ và dịu ngọt. Mùi nấu nướng, dù thơm tho hay gay gắt, cũng là cái mùi mang đến sự bình yên. Em nhớ hồi nhỏ, mỗi lần đi chợ về là mẹ lại nhiệt tình hí hửng chỉ bảo em cách phân biệt cá thịt thế nào là tươi, rau non hay già, trái cây ra sao là ngon ngọt. Mẹ không biết là, những gì mẹ nói đi vào lỗ tai này thì chạy thẳng ra lỗ tai kia. Đến tận bây giờ, em vẫn là con bé 15 tuổi chỉ biết phụ mẹ lặt rau mà không biết tí gì về bếp núc.
Mẹ bảo, con gái mà không biết nấu ăn, mai mốt lấy chồng người ta không những trách mắng con, mà còn chê bai rằng mẹ không biết dạy con. Em thì không thích cái ý nghĩ rằng phụ nữ "phải" học nấu ăn để hầu chồng như người xưa thường bảo. Đến tận bây giờ, dù xã hội có hiện đại, tư tưởng có thông thoáng, em vẫn chỉ thấy các lớp học chiều chồng dành cho chị em phụ nữ. Nào là lớp nấu ăn Âu Á, lớp thức uống Á Âu, lớp mátxa, lớp trang điểm, lớp tâm lý, lớp kỹ năng sống dành cho gia đình, lớp tiền sản...Dường như để có thể duy trì một gia đình điển hình, người phụ nữ phải học và cố gắng quá nhiều. Ấy là chưa kể đến những lớp thạc sĩ, lớp tiến sĩ, lớp kỹ năng quản lý, lớp nâng cao chuyên môn... mà họ phải tham gia khi là một người phụ nữ hiện đại không chỉ biết đến việc nhà.
Em tự hỏi, sao không có những lớp dành cho đàn ông học cách để làm người phụ nữ của mình hạnh phúc? Học cách chọn đúng món quà, học cách đừng quá tiết kiệm lời khen khi người phụ nữ của mình mặc đẹp, học cách đi mua sắm cùng nàng, học cách đưa ra lời bình luận về kiểu tóc mới mà không làm nàng bị tổn thương, học cách tinh tế trong những lúc nàng khó ở, học cách tìm thấy niềm vui khi chia sẻ việc nhà, hay thậm chí một việc rất đơn giản mà các anh đều nghĩ mình rất giỏi là làm phụ nữ "have a good time in bed". Em không phải là kiểu con gái to mồm đòi bình đẳng, nhưng để duy trì một mối quan hệ hay một cuộc hôn nhân, em không thích phụ nữ luôn là người duy nhất phải cố gắng hết mình.
Em mong là, nếu có một ngày em vào bếp để nấu ăn, em sẽ không phải đứng đó một mình, trừ khi em thực sự chỉ có một mình :-)
Một thời, tôi có thói quen lê la vào những nhà sách cũ, lục tung đống bụi thời gian đó lên, tha về vài quyển đã rách bìa long gáy, hì hà hì hụi ngồi lau chùi, dán keo, bao bìa, đóng gáy và….rửa tay sạch sẽ rồi nằm dài trên giường để tận hưởng thành quả của mình. Sách tôi mua thời đó thuộc đủ mọi chủng loại: từ Hồng Lâu Mộng đến Marie Claire Maison, từ Lâu đài người bán nón, Đỉnh gió hú, Jane Eyre đến tạp chí du lịch cũ. Tất cả đều cũ, rất cũ, và rất rẻ. Thời gian trôi qua, khi tôi có nhiều tiền hơn và ít thời gian hơn, tôi bắt đầu cái thói quen xa xỉ là mua sách ở những cửa hàng có điều hòa, có những dãy sách đẹp đẽ được xếp ngay ngắn, đôi khi còn bonus thêm cả sofa và cafe. Sách bây giờ được in trên giấy trắng tinh, được đầu tư đủ đầy về mặt hình thức. Người đi mua sách vì vậy cũng xinh đẹp hơn, không cần phải lê la cả buổi trời, rời cửa hiệu với bàn tay bẩn thỉu để mua được quyển sách mình yêu thích nữa. Thế mà đột nhiên, trong một buổi sáng âm u cuối tháng 9, tôi lại ghé vào cửa hàng sách cũ. Mùi bụi làm cho cái mũi hay dị ứng của tôi phản xạ 1 cách rất bất hợp tác; thói quen từ bỏ đã lâu làm tôi ngại ngùng khi đứng trước hàng chồng sách rất cũ mà không biết phải làm gì. Rồi, từ từ, chậm rãi, không có gì phải vội, tôi may mắn nhìn thấy tập truyện “Mưa” của Somerset Maugham – một tác giả tôi được giới thiệu đã lâu từ người hàng xóm của mình. Tôi không được có cái may mắn được đọc những tác phẩm lớn từ khi còn nhỏ. Thời đó, cha mẹ tôi lo lắng cho cái ăn cái mặc của tôi đã khó, nói chi đến việc dạy con mình đọc sách. Đến tận bây giờ, nói thật tôi vẫn xa lạ với những tác phẩm nổi tiếng kinh điển mà bạn bè tôi đã đọc từ lâu. Cái mệt mỏi của 1 người đi làm, về nhà chỉ muốn ngủ làm tôi sợ hãi trước những quyển sách dày trên 500 trang, mà lại dài những vài tập. “Rồi mình sẽ đọc, một ngày nào đó”, tôi tự nhủ như thế, với hi vọng mình sẽ không thất hứa với chính bản thân mình. Chính vì không được đọc nhiều khi còn bé, đâm ra tôi hay có thói quen mua sách thiếu nhi. Mấy mùa hè đại học, năm nào tôi cũng nghiền đi nghiền lại “Ngôi nhà nhỏ trên thảo nguyên”. Tôi yêu bộ truyện này, yêu cái cảm giác tưởng tượng mình là Laura Ingalls, theo chân bố trên khắp các thảo nguyên bao la của 1 nước Mỹ hoang sơ. Rồi Gió qua rặng liễu, Bim trắng tai đen, Nhóc Nicolas, Cún bụi đời, Những cánh buồm đỏ thắm, Totochan – cô bé ngồi bên cửa sổ hay Peter Pan – cậu bé không bao giờ lớn… Thật khó cho 1 người đã ngấp nghé ngưỡng “già” như tôi để đọc những quyển sách thiếu nhi như thế. Tôi thiếu trí tưởng tượng thơ ngây của 1 đứa trẻ, và lại thừa sự nghi hoặc đối với cuộc đời. Nhưng tôi vẫn thích đọc sách thiếu nhi, vì ở một chừng mực nào đó, nó làm tôi cảm thấy vui vẻ, và trẻ lại. Và dù không hề nhìn thấy hình ảnh mình trong gia đình, với vai trò người mẹ trong 1 vài năm sắp tới, nhưng tôi vẫn thích nghĩ, rằng mình sẽ để dành tủ sách đó cho con. Vì nếu có con, tôi luôn mong rằng con mình yêu sách. Vì tôi tin, một đứa trẻ nếu yêu đọc sách chắc chắn sẽ là một người biết cách yêu thương! (*) Tựa entry là tên 1 quyển sách của Anatole France. Các gái ạ,
4 ngày lễ tớ ở nhà toàn tập, ở nhà trọn bộ, trừ chiều hôm cuối cùng vác xác ra hồ bơi đạp nước tung tóe nhân tiện chửi thề được vài câu. Còn lại, tớ ngoan như 1 con cun cút chiên bơ. Tớ ăn, ngủ, cầu nguyện, yêu(chết mẹ, hơi quá, 2 vế cuối hông có), đồng thời xơi được 1 số lượng đáng kể các phim chick-filck và truyện chick-lit. Ta nói cái đám phụ nữ rửng mỡ cho dù đến đầu băm thì vẫn không hết mơ mộng lãng nhách, nên vẫn hì hục xem mấy cái thể loại mà đám đàn ông bỉ bai gọi là "gà mái" ấy. Nhưng được cái đầu băm thì nó khác với đầu hăm ở chỗ: khi ta hăm, ta mơ mộng và tin là có 1 người đàn ông hoàn hảo với ba vòng 90-60-90; khi ta băm, ta mơ mộng nhưng biết chắc răng đời không như là mông Cindy Crawford, nên ta học cách chấp nhận cũng như yêu 1 người với rất nhiều khiếm khuyết, như ta vậy.
Nói các gái nghe, mấy hôm nay tớ lâm vào tình cảnh khủng hoảng với cái trạng thái mà tớ cho rằng chỉ có ở người có tuổi. Từ trước đến giờ tớ sống với cái tư duy "Now. Here. This Moment", với cái tư tưởng "The time is now, the place is here. Stay in the present. You can do nothing to change the past, and the future will never come exactly as you plan or hope for" của cái lão Dan Millman chết vật nào đó. Vậy mà bỗng dưng dạo này tớ đâm hoang mang, hoảng loạn. Tớ ngơ ngác không biết mình muốn gì, muốn thành người như thế nào, sẽ làm gì trong tương lai, mục đích sống của tớ là gì, blah blah blah.... Hông lẽ tớ cứ ăn no rồi vác balô đi chơi với con mụ Linh mãi sao? Hông lẽ tớ không tìm được ra cái việc mà mình có khả năng làm nhất, đam mê nhất để mà đeo đuổi sao? Hông lẽ tớ chỉ có 1 mong muốn chung chung cho cuộc đời mình là Hạnh phúc sao? Mà Hạnh phúc là cái gì vậy các gái?
Tớ biết tớ đúng hẳn đang ở trên đà đi xuống của cái đồ thị hình sin. Tớ vẫn là cái con người đó, vẫn làm cái công việc đó, vẫn ăn chơi như hồi đó đó. Vậy mà lúc thì vui tươi là lá la, lúc thì như cái bánh tráng nhúng thế này. Thiệt tình là, tớ biết cái nguyên nhưn sâu xa tớ thành ra bệ rạc thế, nhưng lại không biết làm thế nào để thay đổi, và cũng không biết tớ có đủ can đảm để thay đổi nữa hay không. Nói như người ta hay dè bỉu là "Già rồi ấy mà". Làm sao để giữ tâm hồn mình luôn tươi trẻ, đầu óc mình luôn cởi mở, dễ tiếp nhận và học hỏi những điều mới mẻ hả các gái??? Làm sao, ta phải làm sao?
P.S: Tớ đang nghĩ, hay là tớ vay 1 cục nợ để làm kí rì đó, để có 1 cái mục tiêu cụ thể là trả nợ mà nhắm đến. Chứ như hiện giờ, gần 30 tuổi đầu mà không sở hữu bất cứ thứ gì, ngoài cái Kiss F vay tiền mua chưa trả. Nhưng tớ lại không muốn sa vào tình trạng nợ nần ngập mặt rồi không dám đi đâu, mà tớ thì, thèm du lịch lắm cơ.
Ui cha, mâu thuẫn nảy sinh từ ham muốn. Thôi, nghĩ nhiều nổ não, tớ xãi lai tiếp đây. ...because nothing last forever. Tình hình Yaheo 360 dạo này y chang mấy vở cải lương nhà mình á. Tuy đã ngáp ngáp tưởng chết đến nơi rồi, nhưng vẫn hát được vài bài ca con cá. Thiệt là khâm phụt! Yahoo hấp hối, mọi người tan tác tìm chỗ tản cư. Mấy đứa cố thủ như mình thì cũng hông có hứng thú mua sắm đồ đạc hay trang hoàng nhà cửa gì ráo. Tạm cư mà, ai biết lúc nào nó cho xe ủi lô đến hốt mình đi. Hồi mới nghe tin 360 sắp dẹp, mình tuyên bố sẽ không lưu lại bất cứ thứ gì, bởi "i'm looking for a brand new start". Nhưng bây giờ, mình lại muốn lưu lại những cảm xúc trong suốt thời gian qua. "Như xem lại tấm hình chụp mình" và bật cười, sao mình ngây thơ và tươi trẻ, sao mình giận dữ và suy sụp, sao mình hạnh phúc và lạc quan, đến thế! "Ở những giai đoạn khác nhau trong đời tôi có những tâm tình và suy nghĩ không giống nhau, không bổ sung cho nhau, cũng không nhất quán hay theo 1 logic nào cả. Có khi tôi lặp lại mình, có khi tôi mâu thuẫn với mình, có khi tôi hoang mang với mình. Những gì đã viết ra rồi, khi đọc lại tôi thấy có chỗ cũng nên sửa sang câu cú hay lời lẽ. Nhưng rồi tự bảo mình cứ để y vậy. Giống như xem lại tấm hình chụp mình ở những lúc khác nhau trong đời, hồi đó mình như vậy thì ừ, mình là vậy, làm bộ như mình thế này mình thế kia mà chi." _Miên man tùy bút_Lý Lan_ Tất cả những entry trong blog này đã từng, và vẫn là 1 phần con người mình. Mình không phải thuộc dạng người show off hay mở toang, nhưng cũng không quá khép kín với bạn bè. Trong 3 loại người lên mạng mà "Lần đầu thân mật" đề cập đến: Loại thể hiện cá tính thứ cấp, Loại biến thành người mà họ mơ ước hay Loại trở thành người mà họ không thể trở thành, mình chẳng thuộc bất cứ loại nào cả. Mình trên mạng cũng là mình của ngoài đời, hoặc gần như thế. Vậy nên, sao phải delete những gì thuộc về mình hay là chính mình. Nhỉ! Cá nhân, mình thích nhất là Blogspot. Clean & clear với nhiều tính năng hơn 360, đồng thời cũng không quá phức tạp cho 1 lười biếng như mình. Nhưng muốn chuyển sang blogspot thì hơi phiền phức, phải thông qua WorldPress và 1 vài thứ lằng nhằng khác. Chính vì vậy, hiện tại mình dọn dẹp đồ đạc sang Multiply, trong khi đó, Blogspot với địa chỉ Gmail của mình sẽ là 1 blog đúng nghĩa cá nhân mà chỉ có mình mới có thể đọc mà thôi. P.S: Yaheo dạo này buồn quá, ít ai biên entry cho mình đọc. Muốn theo dõi 1 số người thì phải lết xác hết từ WorldPress sang Mutiply, từ Yahoo Plus sang Facebook, từ trang web cá nhân này đến trang web cá nhân khác. Thiệt là mệt ghia á.  Tháng 4 đã được nửa chặng đường. Mở hàng tháng 4 bằng chuyến đi nghỉ 3 ngày ở Phan Thiết, về nhà chưa kịp nóng chỗ mình đã phát rồ lên với việc lên kế hoạch đi Malaysia với bạn L. Có tin là lúc ngồi làm cái lịch trình này, trong người mình còn có đúng 400ngàn để sống đến hết tháng? Có tin là hạn mức sử dụng trong credit card của mình cũng còn đúng có 450ngàn? Có tin là mình bao giờ cũng có những món nợ phải dùng hết lương tháng để trả trong khi thường vẫn còn 2-3 tuần mới có lương? Mẹ khi nghe nói mình lại sắp đi chơi lắc đầu ngán ngẩm "Hở ra là đi, chẳng chịu tích lũy gì cả". Mình cười trừ! Uh thì đúng thế thật. Nhưng mình vốn tính ham chơi, lại chẳng có mục tiêu gì cần nhắm tới ngoài chuyện đi chơi, nên cứ thế mà đi thôi. Đôi khi nghĩ lại cũng lo lo khi trong người mình không lúc nào có 1 chút tiền gọi là để "phòng thân". Chắc do mình ỷ lại vẫn còn bố mẹ đỡ sau lưng nếu có biến. Mình thiệt là tệ! Rồi, xong 5' sám hối và xưng tội. Giờ là lịch trình của mình đây. Hehehe... MALAYSIA 1 WEEK ROUTE
Day 1: 13/05/2009 SGN - Kuala Lumpur: 19h-21h50 Stay for the night in Kuala Lumpur
Day 2: 14/05/2009 Kuala Lumpur - Langkawi: 12h-13h Sight seeing in the afternoon.
Day 3: 15/05/2009 Langkawi
Day 4: 16/05/2009 Fly from Langkawi - Kuala Lumpur: 9h35-10h35 Take the bus from KL - Mallaca ( travel time: 2 hours) Mallaca night city tour
Day 5: 17/05/2009 Mallaca
Day 6: 18/05/2009 Bus from Mallaca - KL Train from KL - Cameroon Highlands: 15h54-20h Day 7: 19/05/2009 Spend the morning and the afternoon in Cameroon Train from Cameroon - KL: 18h51-20h56
Day 8: 20/05/2009 Kuala Lumpur city tour Kuala Lumpur - Saigon: 17h40-18h30
BUDGET: Flight ticket: SaiGon-Kuala Lumpur-SaiGon: ~100USD KL-Langkawi-KL: 100 RM ~30 USD Bus ticket: KL - Mallaca - KL: 20 RM ~6 USD Train ticket: KL - Cameroon - KL: 20 RM ~6 USD Transportation to go around: ~10 USD Accommodation: 10 USD x 7 Nights: ~70 USD Food: ~70USD Total without shopping: ~300USD
Nhiều quá, 300usd lận. Huhuhu...Đã vậy còn xui xẻo trong quá trình đặt vé đi Kuala Lumpur. Vé đáng ra có 60usd thôi, nhưng do passport mình hết hạn phải đi làm lại, đến lúc có passport thì vé đã lên tới 100usd. Tiếc 40usd quá, đáng ra shopping được 1 mớ rồi. Hận!
Malaysia không nằm trong dự định, nhưng vì ham vui nên mình đu dây điện theo mụ Linh. Mình muốn đi Mallaca, 1 thành phố cổ nhỏ bên bờ biển với con kênh đào vắt ngang, với những dãy nhà cổ theo kiến trúc Hà Làn và Bồ Đào Nha. Nghe nói mua sắm ở Mallaca rẻ vì thuế ở bang này thấp hơn các bang khác. Trong hình mình thấy Mallaca rất giống Macau, không biết có đúng không. Rồi mình quyết chí phải đi biển Malaysia, nên sẽ dành 2 ngày tại Langkawi. Mình lại còn tham lam muốn lên Cameroon Highlands, nghe nói giống như Đà Lạt nhà mình. Nhưng vì thời gian hơi cập rập, mụ L lại cần phải ở Kuala Lumpur để đi chơi với bạn, nên có thể Cameroon hơi không khả thi. Thế nhưng mình vẫn ghi vào lịch trình cho nó thêm hào hứng, rồi đến lúc đó tùy tình hình sức khỏe lẫn túi tiền mà mình quyết định có quảy balô lên cao nguyên hay không. Vậy đi nhe!
L ơi là L, tao đi với mày lần này nữa thôi nha. Từ giờ đến cuối năm tao tu, để dành tiền tháng 4 năm sau đi Nhật.  | Quiz. | Apr 9, '09 6:18 PM for everyone |

Mấy hôm nay quá rảnh, quá quởn nên ngồi chơi 1 mớ quiz trên Facebook. List ra đây để coi chơi cho vui: 1. "Which type of woman are you?" The result is Lovely Lady "You are lovely and caring. You help others and spread out a lot of sympathy. Your life aim maybe is to serve the people. But your weakness is that you forget about yourself, your own needs. All your time is hold back for your friends and family. You are always there for people in trouble. Ready for any emergency. You make a lot of sacrifices just to be a good human. But every woman has her needs, her longings and a destiny. Don't loose yourself in work or curing other people's souls. You will have your own problems in your life. Another problem is that you don't say your opinion when it's right and important to say it. People trample onto your soul if you are always so kind and lovely and helpful. They will play on you. Though you should try to relax more and enjoy your life, you should not loose the gift that was given to you to help others . Not everyone is created this way!" >>> Ui, dạo này nhiều người nói với mình câu "Phải nghĩ đến bản thân mình 1 chút" quá. 2. "What type of lover are you?" The result is ROMANTIC "You are very romantic and care a lot about that special person, you are out there trying to make the time that you spend together the best it could be. your generous and caring your loving and nice. and remember romance can never go wrong. if you keep being the way you are that special person will come soon enough..... if they haven't come already." >>> Yeap, i used to be that person, but now i wonder that how can i remain my Romantic? 3. "Đo khả năng ngoại tình của bạn" The result is: Gần 100% mẫu người này ngoại tình. Sự thanh lịch và nhã nhặn là những điểm rất hấp dẫn với bạn. Trong tình yêu, bạn thích những lời thẳng thắn và cũng rất hạnh phúc khi biết rằng, bạn được yêu thương và tôn trọng. Bạn thích và luôn cố gắng để trở thành kiểu người mẫu mực. Bạn không phù hợp với hôn nhân 1 vợ - 1 chồng. Gần 100% mẫu người này ngoại tình. Bạn nghĩ về hôn nhân rất bi quan. Bạn chẳng bao giờ tin là hạnh phúc trong hôn nhân tồn tại được. Hiện tại, bạn cho rằng, hôn nhân giống như một sự cam kết. Còn tình yêu chỉ tồn tại khi cả hai người toàn tâm toàn trí nghĩ về nhau. >>>Bọn Facebook này đúng là ngậm máu phun người! Xíaaaaaa................Người mẫu...mực như tớ thế này mà nó dám bảo tớ 100% ngoại tình. Láo. Tớ chỉ dễ sa ngã mà thôi.  Ốm! Trước khi sốt, kỳ lạ 1 điều là ta phải bị lạnh 1 cơn tơi tả, rồi mới đến cái màn nóng hầm hập đến chảy mồ hôi. Mấy bác khoa học gia giải thích cái hiện tượng này là gì há. Để mình google thử cái coi. Nằm nhà 1 ngày, ngủ mê man, tỉnh dậy lại xem và đọc. Giở điện thoại ra.... Hôm trước nữa thì mình đi mua vé xe, đi đặt cọc tiền khách sạn. Chợt thấy mình gần như thật sự disconnect với những ngày xưa! Hôm nay cá tháng tư Nên mình nói là mình vui dù thật sự là mình đang mệt và buồn.  | Laceros | Mar 27, '09 2:11 PM for everyone |
 Laceros - Armik Em hay nghe bài này nhiều nhất lúc ngồi trên xe, trên những chuyến hành trình của riêng em. Co chân lên ghế, thổi phồng cái travel pillow, đeo headphone vào tai, dựa vào cửa sổ xe và nhìn cảnh vật lướt qua. Đó là tư thế yêu thích nhất của em. Em sẽ chọn chế độ Repeat One rồi nghe đến chừng nào chán thì thôi. Cũng chẳng hiểu sao em có thể nghe đi nghe lại 1 bài hát chả có gì đến thế, chắc là vì cảm giác vui vẻ mà nó mang lại cho em. Trên đường du hành, em bắt gặp mình đôi lúc buồn bực, đôi lúc cô đơn, nên em thích những thanh âm vui tai của guitar latin hơn là những nhẹ nhàng buồn bã của piano. Còn nhớ rất rõ lúc xe từ VangVieng đi LuangPraBang, khi qua những ngọn núi trập trùng, Laceros tạo cho em cảm giác như đang ở rất xa nỗi nhớ và rất gần những chuyến phiêu lưu. Đôi khi em nhớ cái cảm giác được ngồi thu lu bó gối trên xe, dịch chuyển từ nơi này đến nơi khác đến nao lòng!  1. Mình ghét mấy đứa éo biết mình muốn gì, đồng thời cũng éo biết gì mà cứ làm như biết hết. Có người nói mình Côn Đảo chả có con mẹ gì, đi làm gì. Mình hỏi "Thế anh đi chưa ạ?", anh í trả lời là chưa đi, ấy là nghe người ta nói thế. Háhá, thế lày nhá, trước khi làm gì, các ấy phải rõ mình muốn gì cái đã. Nếu các ấy muốn đi shopping nhưng không chọn Singapore mà lại đi Lào thì có phải là bị thiếu iốt hông? Nếu các ấy muốn xem phim tình cảm tâm lý xã hội mà lại mua vé xem Hellboy thì có phải là mát dây không? Cả đám muốn ăn chơi đú đởn nhảy múa tưng bừng mà lại chọn Côn Đảo, đi về rồi bảo không có cái mẹ gì thì có phải là hông chịu động não hông? Google là gì mấy đứa biết hông? Mà cái nữa, chưa đi thì đừng có ôm bom như thế nhá. Nhá! 2. Chả hiểu sao mấy em mình đi coi phim, tới cảnh xxx là cười hí hí, khúc khích, rồi giả vờ mắc cỡ cái con bà nó gì đó. Thế nhưng mấy em tè bậy, xả rác, vượt đèn đỏ thì cứ gọi là hồn nhiên như cô tiên, đứt mẹ nó dây thần kinh mắc cỡ. Mà mình cũng chả hiểu sao mình coi mấy cảnh đó mà chăm chú và nghiêm túc đến lạ lùng. Hơ, chắc nơrơn xấu hổ nó cũng bỏ mình mà đi bà nó rồi! 3. Mỗi người chọn cho mình 1 cách sống, 1 lý tưởng để theo đuổi mà không bao giờ hối hận, kể cả việc phải trả bằng mạng sống của chính bản thân mình. "For my own part, regret nothing. Have lived life, free from compromise ... and step into the shadow now without complaint."( from Rorschach's Journal)  | If... | Mar 20, '09 11:06 PM for everyone |
 Lúc này, nếu có 1 chút tiền, mình sẽ: 1. Đi xem Watchman và Marley &Me. 2. Lượn 1 vòng cửa hàng Accessorize. 3. Mua nệm 1.6m, đóng kệ sách và mua 1 mớ khung hình. 4. Sắm balô 35 lít. 5. Mua 1 chai L'Eau par Kenzo - những hạt nước thật trong cho 1 mùa hè đầy nắng.
Nếu có nhiều tiền hơn nữa, mình sẽ: 1. Đi Nhật, và xăm 1 hình xăm màu thiệt đẹp, cho dù mình không phải là yakuza. 2. Chị V bảo "Mình hẹn nhau ở Ai Cập nhe". Mình "Uh". 3. Bạn Linh nói "Tao lên plan Tibet hé", mình cũng "Uh" 4. Plan Indo đã sẵn sàng. Chỉ chờ có thời cơ. 5. Myanmar vẫn ở đâu đó, " ở lưng chừng thời gian" thì phải. Nếu có nhiều, thiệt là nhiều tiền, mình sẽ: 1. Mua 1 căn hộ chung cư nhỏ nhỏ, chỉ cần có cửa sổ thật rộng để có thể ngắm nhìn thành phố từ trên cao với 1 tách cafe nóng hổi. 2.Có 1 căn nhà nghỉ ở xa xa Sài Gòn, nơi mình có mảnh vườn để trồng dưa trồng bí. 3. Mở 1 quán cafe be bé. 4. Đi châu Âu, châu Mỹ, châu Phi. 5. Chưa nghĩ ra, vì mình thực sự biết mình không thể nào có nhiều tiền đến vậy. Sao mình có nhiều thứ để mơ ước, nhiều nơi để đi đến quá. Có rất nhiều lúc mệt mỏi, nhưng chưa bao giờ đủ chán ghét cuộc đời này đến mức muốn chết đi cho xong. Chỉ 1 lần duy nhất, 1 ý nghĩ thoáng qua khi mình đang buồn kinh khủng khiếp. Nhưng may mắn, nó xẹt ngang mình nhanh như 1 ngôi sao băng lướt qua bầu trời, vừa kịp 1 cái chớp mắt mà thôi. Mình thiệt là hạnh phúc! “All weddings are similar, but every marriage is different”_John Berger_ Đúng vậy thật. Nếu có kinh nghiệm đi đám cưới, mấy bạn sẽ thấy 9/10 đám đều được tổ chức tại những nhà hàng công-nghệ-cưới như Sinh Đôi, Vàng Son, Phương Đông, Whita Palace...Mở đầu sẽ là màn múa hát của những vũ công lộng lẫy mà điệu múa chẳng ăn nhập gì với nhạc nhẽo hết. Sau đó là anh MC với bài diễn văn hoành tá tràng đến mức nổi cả da gà da vịt. Rồi thì thân mẫu cùng cô dâu chú rể bước trên thảm đỏ trong tràng vỗ tay vang dội của tất cả mọi người. Tiếp đến là cắt bánh, rót rượu, mời rượu, uống rượu, xong sẽ kết thúc trong tràng pháo tay cũng vang dội không kém. Thực đơn ăn uống sẽ bao gồm 1 số lượng đáng kể rau dưa được bóp thành gỏi, là bò sốt tiêu xanh hoặc cá chẽm chiên/chưng, là heo sữa quay hay tôm sú hấp nước dừa, là kính thưa các loại lẩu và chốt hạ bằng tráng miệng rau câu/trái cây.... Còn nói về hình đám cưới thì dạo qua một vài tiệm lớn nhất trên con đường 3-2 hoa lệ thôi thì đã thấy cô dâu chú rể nào cũng được tút láng o láng cóng như bức tượng mới sơn. Một quyển album 25x35, 10 trang đôi với 25 tấm hình đã chọn lọc và tút có giá 6 triệu, khuyến mãi thêm 1 áo cưới trắng mặc trong ngày đãi tiệc. Một cái giá quá rẻ để trả cho việc gương mặt mình ẩn hiện trong những đám mây hay lồng lộn với hàng trăm trái tim bay lượn xung quanh. Dạo này, tình hình có vẻ khả quan đôi chút khi mà người người làm photographer, nhà nhà làm photoshopher; khi mà giá body của 1 chiếc máy semi-pro cũng chỉ nhỉnh hơn 1 máy Shoot & Point đôi chút. Nhưng nếu các bạn không biết tí gì về photoshop lẫn photograph, cũng không có những người bạn lành nghề sẵn sàng làm shooting crew, thì tìm cho mình 1 wedding studio có thể tin tưởng là điều nên làm. Hãy quên những tấm hình mà chính bạn còn không nhận ra mình, hãy quên những kỹ thuật photoshop chuyên để lòe thiên hạ kia đi; hãy chỉ là những cặp tình nhân hạnh phúc được cùng nhau bước đi trong cuộc đời này một cách giản dị và nhẹ nhàng, như chính những điều bạn mong ước cho cuộc sống hôn nhân của mình vậy! IVEE STUDIO: 592 Xô Viết Nghệ Tĩnh, P.25, Q.Bình Thạnh. Tel: (08) 35.00.88.05 0908.54.94.74 - Uyên 0919.595.440 - Vy  
P.S: Nợ entry này cũng đã lâu, teaser chạy 2 tuần rồi mà giờ main ad mới ra lò. Giờ post trong tình cảnh Yahoo hấp hối thế này chắc chẳng ma nào thèm xem. Hix, xin lỗi 2 bạn Bích ú và Vy ù, sự nghiệp PR dạo của tui thất bại nặng nề. ...và đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng: "Con thân yêu! Ba đã thoáng nghe con bảo với một người bạn của con là con đang tính lấy vợ. Ba đã phải tặc lưỡi và không hiểu người con gái may mắn đó là ai bởi mỗi lần ba thấy con đi chơi là với một người bạn gái khác nhau. Tuy nhiên ba không thấy việc này đáng tặc lưỡi khi nghe con nói giống như một máy điện toán rằng: “Bây - giờ - là - thời - điểm - cho - tôi - lấy - vợ”. Con thề là không đợi đến mùa hè tới hoặc năm tới mà việc con lấy vợ sẽ xảy ra ngay bây giờ. Việc ba nghe trộm hóa ra khó chịu hơn là ba tưởng. Nó làm cho ba phân vân: con biết gì về hôn nhân. Ba hơi nghi rằng con muốn lấy vợ ngay bây giờ vì các bạn con đang làm việc này; nó là mốt thời trang nên con cũng muốn “liều chơi cho biết”. Martin Luther đã nói: “Không có quan hệ, thông cảm hoặc bạn hữu nào đẹp, thân ái và đằm thắm cho bằng một hôn nhân tốt”. Ba đồng ý! Tuy nhiên, điều này phải được xem xét như thể một kết ước hết sức nghiêm túc! Mặc dù, ở một nghĩa nào đó, hôn nhân chủ yếu là sự thu hút của các lực thiên nhiên, sự ràng buộc là điều tối hậu – nhưng điều đó chỉ xảy ra vào đúng thời điểm của nó. Nó ko phải chương trình hoá như một máy điện toán. Nó không xảy ra một cách tự động. Sự trừng phạt cho việc không suy nghĩ chín chắn về hôn nhân – cho việc không xem nó một cách nghiêm túc như một việc vĩ đại trong đời – là ly dị, là tình cảm bứt rứt, và thường là một trương mục ngân hàng bị cạn hụt. Tình cảm bứt rứt thường xoay quanh một hội chứng thất bại mà người ta mang vào mình ở bất kỳ nơi nào sau khi cuộc hôn nhân đổ vỡ, và lại càng trầm trọng hơn nếu có dính đến con cái. Một người bạn già của ba có học thức, làm bác sĩ và ông ta có lần nói chuyện với ba về hôn nhân. Bạn ba quan niệm rằng, hôn nhân phải được xem xét và xử lý như một doanh nghiệp; rằng trong hôn phối, cũng như bất kỳ một doanh nghiệp nào, nếu 2 người hùn hạp đóng góp phần vốn bằng nhau, doanh nghiệp sẽ rất phát triển; nếu một trong hai, hoặc cả hai lẩn trốn trách nhiệm quan trọng, hoặc tái diễn việc không thực hiện mục đích của doanh nghiệp thì chẳng chóng thì chầy doanh nghiệp sẽ sụp đổ và đi đến “phá sản”. Ba chẳng bao giờ quên cuộc đối thoại đó. Và diễn giải thêm ý tưởng của bạn ba, được xem xét với khía cạnh 1 doanh nghiệp, một sự kiện lạnh lùng và hiện thực về hôn nhân; đó là cuộc đầu tư quan trọng nhất mà hai bên thực hiện cho mình. Một cuộc phối ngẫu tốt có thể hỗ trợ một người rất nhiều trong đời đến nỗi giá trị của nó không sao đo lường nổi; một cuộc phối ngẫu sai lầm có thể tốn kém cũng ko sao đo lường được. Sự tan rã của cuộc hôn nhân sai lầm làm nhiều gia đình sung túc mất hết sản nghiệp. Thái độ của lớp trẻ ngay nay thường thấy là sự tuỳ tiện về hôn nhân. Đa số lời lẽ mà ngày nay chúng ta nghe được là: “Nếu hôn nhân không thành công thì đường ai nấy đi!”. Thật đau lòng thấy rằng một tình trạng tuyệt diệu và nghiêm túc được xử lý một cách suồng sã như vậy. Có một vài người, với nhiều lý do khác nhau, chỉ có một cơ hội duy nhất để lập gia đình và họ tóm lấy. Ba tin rằng một vài cuộc hôn nhân tốt đẹp của chúng ta đã bắt đầu như thế. Tại sao? Bởi thông thường, trong những phối ngẫu như vậy không chỉ là tình cảm giữa 2 người mà là một kết ước chắc nịch, là cả hai có nhiệm vụ làm cho cuộc hôn phối đó thành công. May mắn là con có nhiều cơ hội tốt và nếu sử dụng các điều “phúc lành” này tốt đẹp, con có thể có cơ hội thuyết phục 1 trong những cô gái đó lấy con. Người vợ tương lai của con phải có phẩm chất gì? Bởi con đã hỏi ý kiến ba (ba nghĩ là như vậy), thì ba nghĩ con nên chọn lựa một người có cá tính nồng nhiệt và dễ thương, chú ý những xu hướng bần tiện & ganh tỵ bởi các xu hướng này sẽ gây ra sự hủy diệt sau này, một bản tính ngồi lê đôi mách con phải tránh, một bản tính tham lam - con phải rời xa như tránh bệnh dịch hạch. Bởi con sẽ trải qua phần thực tế: phần còn lại của cuộc đời chỉ nhìn người đàn bà của con, ba hy vọng người đó phải khá đẹp. Dù vẻ đẹp kia chỉ là ở bên ngoài, nhưng điều lý thú là được nhìn vẻ đẹp nó vào mỗi buổi sáng ngủ dậy, nhất là vẻ đẹp đó lại bao gồm luôn vẻ đẹp tinh thần ở bên trong. Nhưng quan trọng hơn đối với con, ba hy vọng là cô ấy khôn ngoan, mạnh mẽ, tế nhị và trên hết cô ấy phải tử tế, bao dung, quan tâm đến những việc như giá trị và cốt cách; biết làm câu chuyện trở nên hứng khởi, không bỏ qua những điều đặc biệt tuy giản dị như một nụ cười hay bước đi đầu tiên của 1 đứa trẻ, biết nhận ra vẻ đẹp của một buổi hoàng hôn chói lọi. Nhưng quan trọng hơn hết, ba hy vọng cô ấy có năng lực như 1 người hùn vốn chính tông, biết cho đi và lấy lại theo cách thức hòa hợp với con. Đừng sai lầm trong việc chọn người bạn đời chỉ vì cá tính sủi bọt hoặc cái nhìn mê hồn của cô ấy; các cuộc hôn nhân lâu bền đòi hỏi có những phẩm chất lâu bền như trí thông minh và sự trung thực. Nếu cuộc hôn nhân của con là 1 cuộc hôn nhân tốt, nó sẽ đưa con lên đỉnh cao nhanh hơn bất kỳ cái gì khác. Không có gì bằng cố gắng sánh được với bước đi của người vợ hiền thục để giúp cải thiện giá trị của người chồng trên thế giới này. Dĩ nhiên còn những cân nhắc khác như là cô ấy có năng hoạt động không, có gọn gàng sạch sẽ (con không thể bắt chước cô ấy), có óc khôi hài không (a, đây là phần thưởng!)? Nhưng coi chừng nếu cô ấy thông minh, dễ thương và nhạy cảm, chắc chắn là con phải ý thức được rằng bản thân con không thể có tất cả. Vậy phải cho phép cô ấy có 1 vài điểm yếu. Nhưng nếu có 3 phẩm chất trên rồi, tương lai tụi con sẽ có cơ hội tồn tại nếu tụi con giải quyết mọi vấn đề với nhau trên cơ sở tình yêu và sự kính trọng trong những cơn khủng hoảng ko thể tránh được mà các con sẽ gặp - nếu chữ “đường ai nấy đi” không nằm trong tim cả hai hoặc không bao giờ nói ra bằng lời. Có bao giờ con nhìn những người vợ của các bạn con và tự bảo: “Ta muốn được làm chồng người ấy?”. Nếu câu trả lời là có, ba khuyên con nên tránh găp những người đó thường xuyên. Hãy suy nghĩ kỹ điều con thích chiêm ngưỡng và đánh giá nhất ở người bạn đời của con rồi tìm người bạn đời đó. Như châm ngôn có câu: “Mở mắt to trước hôn nhân – và khép mắt hờ sau đó”. Một cách tình cờ, nếu trong khi tìm kiếm con phát hiện 1 viên ngọc hiếm, hãy nhớ rằng: “Tâm hồn yếu đuối chẳng bao giờ chiến thắng nổi người đẹp”. Hãy theo đuổi bàn tay người đẹp với một kế hoạch cẩn thận từ đầu đến tim. Quả tim, nếu được sống sẽ chơi nhiều trò dị thường đối với con. Con có thể bị líu lưỡi, đổ sụp, và vào đồ vật ở những thời điểm ko phù hợp hoặc mất ăn mất ngủ ko có lý do gì hết. Vì vậy, phải buộc quả tim lại, ít nhất là cho tới khi con đã đo lường được bên kia đối xử với con như thế nào. Phụ nữ thích đàn ông tế nhị. Hãy luôn nhớ điều này khi có một người đặc biệt đi cùng - nếu con muốn gặp lại cô ấy thì bỏ qua buổi đầu gặp gỡ (ghi chú: duy trì tính tế nhị này trong vòng 50 năm nữa sẽ giúp giải quyết mọi vấn đề rất lớn trong hôn nhân). Sau khi con đã “cột nút lại”, ba đề nghị con phân bố thời giờ cho gia đình và cho công việc theo những tỷ lệ khôn ngoan trên đồng hồ ý thức của con. Bố trí quá nhiều cho bên này hoặc bên kia sẽ không lành mạnh – và phải lưu ý đặc biệt là công việc không thể chèn ép phía bên kia ngay trong tuần trăng mật. Theo đuổi tiền bạc là công việc của chúng ta, nhưng không thể đặt bánh mì lên bàn bằng cách theo đuổi nó giữa 8 giờ sáng đến 6 giờ chiều, 5 ngày một tuần. Như thế chúng ta sẽ sai lầm. Nếu con cố theo hầu hết các điều ba đã nói - nếu con có Chúa và may mắn luôn ở bên - con sẽ có nhiều cơ hội là hôn nhân của con sẽ hạnh phúc, một điều mà ít người có được." Một bức thư rất hay của 1 người cha yêu thương và từng trải. Rất ít ai trong những đôi lứa yêu nhau hiểu hết toàn vẹn ý nghĩa của 2 chữ tình yêu, nói chi đến 4 chữ hôn nhân và gia đình. Tôi chắc rằng không ít người trước khi bước vào 2 ngưỡng cửa trên đều nghĩ trong đầu "Nếu không hợp nhau thì chia tay, thì ly dị". Tôi cũng thế. Ít nhất 1 lần nghĩ thế và ít nhất 1 lần đã từng làm thế. Đến tận bây giờ, tôi vẫn giữ nguyên quan điểm đó, nhưng ít ra là sau tất cả những cố gắng hết lòng. Hôn nhân là kết quả của 1 quá trình suy nghĩ thấu đáo và chín chắn chứ không phải là 1 hành động bộc phát nhất thời. Chia tay nhau lại càng không phải! Với tôi, hôn nhân trước hết là niềm vui, niềm vui được sống cùng người mình yêu, là cùng chia sẻ những việc rất bình thường lẫn bất thường: cùng thức dậy với cafe và bữa sáng, cùng giành giật nhau cái remote tivi, cùng tranh luận về 1 quyển sách, cùng nghe 1 bài hát quen thuộc, cùng nuôi 1 chú chó, cùng nấu nướng vào dịp cuối tuần, cùng đi du lịch qua những miền đất lạ quen, cùng gắn bó với nhau qua những bệnh tật, khó khăn lẫn đơn độc của cuộc đời này... Với tôi, bạn đời là người tôi sẽ nhớ đến đầu tiên lúc tôi muốn chia sẻ niềm vui thành đạt hay khi tôi cần 1 vòng tay khi thất bại; là người mà tôi có thể nhớ cả ngày sinh, chiều cao, cân nặng, thói quen, món ăn yêu thích, món ăn không ưa; là người tôi hãnh diện và hạnh phúc vì được đi cùng; là người tôi khổng thể và cũng không muốn giấu diếm bất cứ điều gì; là người bảo vệ tôi, cũng đồng thời là người tôi sẽ đánh dổi mọi thứ để họ được bình yên trong cơn hoạn nạn. Với tôi, hôn nhân không phải là nghĩa vụ, là việc PHẢI làm khi đến tuổi. Hôn nhân không phải là việc tôi làm để vui lòng cha mẹ hay họ hàng dòng tộc, bởi không ai sống dùm tôi cuộc hôn nhân đó ngoài chính bản thân mình. Hôn nhân lại càng không phải là việc tôi làm để có 1 chỗ dựa khi về già, để không day dứt vì mình không có 1 gia đình bình thường như bao bạn bè cùng trang lứa. Được và mất sau hôn nhân là chuyện mà ai trong chúng ta cũng phải nhận thức. Vì "yêu trước hết là chấp nhận 1 sự rủi ro. Gắn bó lòng mình với 1 người khác, mở ra cánh cửa nhỏ xíu đi vào trái tim mình là 1 điều nguy hiểm, nó có thể gây ra 1 nỗi đau không có gì miêu tả được". Vì thế, bất kỳ 1 cuộc hôn nhân nào cũng đều cần phải đấu tranh hằng ngày tồn tại và hạnh phúc. Nhưng chỉ cần ta cùng chia sẻ những ước mơ, những mong đợi, cùng có chung những mục đích, những đam mê, thì đó là 1 cuộc sống là đáng để bạn đấu tranh. Một đồng nghiệp đã hỏi tôi rằng ở tuổi nào thì người ta biết mình sẵn sàng cho cuộc sống hôn nhân. Tôi không biết. Thật sự không biết. Với người này có thể ở tuổi 20, người khác thì 30, người nọ 40, có người lại chẳng bao giờ sẵn sàng và phù hợp với 1 cuộc sống gia đình. Anh lại hỏi tôi thế tôi đã sẵn sàng chưa? Tôi trả lời rằng tôi sẽ sẵn sàng, nếu như tôi tìm được 1 người đủ yêu để từ bỏ bớt những ích kỷ cá nhân, đủ thương để tôi gắn bó và chịu trách nhiệm về 1 cuộc đời khác ngoài mình. Tôi cũng sẵn sàng cho cả việc mình sẽ là 1 người phụ nữ không gắn đời mình với 2 chữ gia đình. Bởi dù cho tôi là người như thế nào, sánh bước bên chồng con hay không, chỉ cần tôi cảm thấy MÌNH YÊU CUỘC ĐỜI MÌNH. Thế là đủ, bạn nhỉ! Vậy nên, chừng nào bạn thay tất cả những chữ TÔI PHẢI trong suy nghĩ của mình thành TÔI MUỐN, chừng nào bạn hiểu thế nào là "the beauty and the ugly of commitment", thì còn ngại gì nữa, HÃY YÊU NHAU ĐI, VÀ HÃY CƯỚI NHAU NHÉ. - Bức thư của người cha gửi con trai, tớ chôm ở blog bạn K. Ai viết thế K?
- Đoạn trong ngoặc kép là của lão Marc Levy, ôi, tớ dạo này sến tợn.
- Cảm ơn Dutch Lady VN đã tài trợ cho entry này. Hehe.
 | Angry! | Mar 4, '09 2:18 PM for everyone |
Hôm bữa coi Shoot'em up, thằng cha villain nói là hắn không bao giờ giận dữ, vì giận dữ sinh ra cái enzim vớ vỉn gì đó có khả năng làm giảm IQ tức thời. Ông bà ta không biết enzim là cái con mẹ gì, cũng không biết IQ là viết tắt của Intelligence Quotient mà chỉ túm chặt cái quừn bằng 1 câu đơn giản "Giận mất khôn". Nói thiệt là em vẫn cứ ảo tưởng rằng cái tính nóng nảy của em đang dần giảm đi theo thời gian. Bằng chứng là bây giờ em ít trút giận zô ziêng vào người khác như hồi xưa. Chứng cứ là em cố gắng iu ai đó hơn là ghét người ta. Hớ hớ, em tưởng em đang gần đắc đạo rồi chớ. Ối vậy mà thiệt ra éo phải. Chỉ là em cố gắng dìm những cơn nóng nảy xuống, không có nghĩa là em không còn nóng nảy nữa, là em cố gắng control nó mà thôi. Nhưng cũng có những lúc, ta nói mình có muốn làm tấm thảm chùi chân cả đời trơ trơ vô cảm cũng không được. Đấy, thảm chùi chân cũng có nỗi niềm riêng của nó! Hôm trước em xớp luôn anh account đairáchto mà thường ngày em rất iu quý. Em la hét, giãy giụa nhưng vô ích, cuối cùng thì em cũng bị hiếp theo đúng kịch bản. Mới có đầu năm, mà em có thể bình chọn mấy cái project em vừa làm xong là tởm nhất trong năm. Bởi chắc không có cái nào có thể giựt giải mâm xôi vàng của nó nữa. Nếu có, chắc em bỏ nghề design, về nhà đi buôn cám.  Tour này được em lên lịch trong 1 ngày nắng đẹp, mà túi em còn có 20 ngàn đồng, không đủ 1 bát súp não heo ở đường Hồ Tùng Mậu. Ta nói, không đủ tiền để làm gì, thì ta nên ngồi nhà lên lịch, lên plan, rồi sau đó đi cày kiếm tiền mà du hí. Cái đó người ta gọi là mơ về nơi xa lắc đấy ạ: Day 1: HCM-SINGAPORE: 09:05 - 12:05 SING - JAKARTA: 16:00 - 16:30 Jakarta city tour – Overnight *Guest house: 70.000 Rp Day 2: JAKARTA - YOGJAKARTA: it takes around 12 hours by bus, so stay for a night, prepare for the next morning to see Borobudur & Prambanan. *Guest house: 70.000 Rp Day 3: YOGYAKARTA *Bus to Borobodur (one of the largest Buddhist monument of the world) *Bus to Prambanan (the most beautiful Hindu's monument in Indonesia) at the evening... have a rest... go to Malioboro street where we can find and enjoy local foods. * Guest house: 70.000 Rp Day 4: YOGYAKARTA - SURABAYA It takes around 10 hours by bus... find a hotel and stay for a night. Set the plan to see sunrising. *Guest house: 150.000 Rp Day 5: SURABAYA Rent a Jeep to see Sunrise in Cemoro Caldera & Mount Bromo: 350.000 Rp. Mount Bromo (a must-see active volcano in East Java, at 2,329 meters). It is not the highest peak of the massif, but it is the most well known. It's very cold here in September. So bring your coat. *Guest house: 150.000 Rp Day 6: SURABAYA - BALI: it takes 10hours by bus. Stay in Kuta, a lively place like our Hoi An. Rent a motobike to go around: 50.000 Rp *Guest house: 70.000 Rp
Day 7: BALI From Kuta go to Ubud- aquiet and peaceful small town. It takes around 3 hours... if like eating pork, we can go to Warung Ibu Oka in Ubud... so yummy :) *Guest house: 60.000 Rp Day 8: BALI Go to Jimbaran, where have the great live seafood. (optional: Go to Gili Island - 1:30 hour by fast boat) The Gili Islands, NO cars ! NO motorbikes ! NO worries . . . . ! *Guest house: 70.000 Rp Day 9: BALI - SINGAPORE: 12:55 - 15:30 Have a crazy shopping at IKEA. Hahaha :-)) *Guest house: 20 usd Day 10: SINGAPORE - HCM: 13:10 - 14:10 Currency exchange: 1 Rupiah = 1.5 VND Flight Fare: HCM-SINGAPORE-HCM: Jet Star around 120 usd SING - JAKARTA: 78 SGD = 60 usd BALI - SING: 700.000 Rp = 60 usd Transportation: around 80 usd Accommodation: 80 usd Food: 100 usd TOTAL (without shopping): 500 usd Notes: If you have more times, you can spend 2 more days in Belitung, a highly reccommend island by my Indonesian friend. There's flight from Jakarta To Belitung everyday at 6.45 Jakarta's time. And also please consider if you want to go by boat, it will be exhausted after 24 hours until you get there. (Hahaha, cười nham nhở.)  Dạo này mình gia nhập hội các cụ già. Đi Nam Cát Tiên mà hộ tống 3 cụ, cụ lớn nhất 60, cụ trẻ nhất 50. Bạn mình bảo rừng Nam Cát Tiên cũng chẳng có gì vui. Không sao, mình không care. Mình đi cho cụ 50 vui. Rồi mình đi để chụp hình cho cụ khi cụ vẫn còn chút sắc xuân thời con gái.  Mình cũng muốn dắt cụ đi xem phim và mua sắm nữa, nhưng ngặt nỗi tính cụ hay tiếc của, cái gì cũng quy ra thóc lúa rồi hì hục ngồi tiếc. Rất vất vả! Hôm trước xem Benjamin Button, nhớ những người già trong trại dưỡng lão đó. Tưởng tượng 1 ngày mình cũng như thế. Mình muốn trại dưỡng lão nằm ở gần biển để hàng ngày mình có thể ngửi mùi tanh tanh và nếm mùi mằn mặn của biển cả. Mình muốn trại dưỡng lão kế bên resort để mình có thể nhìn ngắm những chàng trai cô gái trẻ trung và tràn đầy sức sống. Rồi mình cũng muốn sống bên cạnh 1 hay nhiều cụ ông  cụ bà thú vị, hằng ngày chúng mình dắt nhau đi tập dưỡng sinh và dạo biển. Hêy, nếu 1 trại dưỡng lão như thế là có thật, mình đăng ký ngay từ bây giờ, mơi mốt khỏi phiền con cháu. Hoho... Tự nhiên, mình bỏ cả cái ý nghĩ ra ngoài thuê nhà ở riêng. Người ta cần 1 thời điểm nào đó, để hiểu ra giá trị của 2 chữ "gia đình".  Ngày 24/9/2007, khi đến thăm gia đình Gorz, một người bạn của ông phát hiện hai vợ chồng triết gia đã cùng nhau tự vẫn trong phòng ngủ tại nhà riêng ở Vosnon, đông nam Paris. Trước khi chết, họ đã viết thư để lại cho bạn bè và người thân, giải thích rõ hành động của mình và dặn dò về các thủ tục hậu sự. Vợ chồng triết gia muốn thi thể của họ được hỏa thiêu và rải tro trong vườn nhà. André Gorz, tên thật là Gerard Horst, sinh ra tại Áo, trong một gia đình có cha là người Do Thái còn mẹ là một tín đồ Thiên chúa giáo. Ông gặp Doreen Keir (tên đầy đủ của Dorine) năm 1947 tại thành phố Lausanne, Thụy Sĩ. Lúc đó, Doreen, 23 tuổi, là một thiếu nữ Anh xinh đẹp đang đi du lịch đó đây, còn Horst, 24 tuổi, một sinh viên ngành Hóa, mà theo lời ông là “gã Do Thái người Áo không một xu dính túi” cũng đang lang thang đi tìm lẽ sống của cuộc đời. Trước đó một năm, ông đã gặp Sartre, người khuyến khích ông viết tác phẩm hiện sinh đầu tiên The Traitor. Horst nhanh chóng xiêu lòng trước cô gái xinh đẹp và hóm hỉnh Doreen. Họ kết hôn năm 1949, chuyển đến Pháp sống và về sau nhập quốc tịch Pháp. Dưới sự đỡ đầu của Sartre, Horst lấy bút danh André Gorz và từng bước trở thành một bậc đại trí thức tại Paris. Nhưng khác với Sartre và Simone de Beauvoir, hai người cố lánh xa các đời sống xã hội của tầng lớp thượng lưu Paris. “Họ là một đôi kín đáo, lặng lẽ và dè dặt. Họ không bao giờ nói về nhau một cách thân mật ở chỗ đông người. Dorine thường nhường lời cho chồng nhưng chính bà là người giúp ông nhận ra chỗ đứng của mình trong cuộc đời”, nhà báo Serge Lafaurie - một người bạn của Gorz nói. Năm 1965, trước khi tiến hành một cuộc phẫu thuật nhỏ ở lưng, Dorine phải tiêm lipiodol. Một lượng nhỏ của hỗn hợp này về sau được tích tụ dần ở não và hình thành một u nang ở cổ tử cung. Các dây thần kinh trong cơ thể bà vì thế bị chèn ép, gây nên những cơn đau liên tục và khó chịu. Căn bệnh này đã khiến Dorine phải sống khổ sở trong suốt thời gian dài. Vì vậy, bà đã nhiều lần nghĩ đến cái chết. Khi biết vợ mình đổ bệnh nặng, Gorz, lúc đó 83 tuổi, đã cho xuất bản một tác phẩm 75 trang, có tiêu đề Lettre à D. Histoire d’un Amour (Thư gửi Dorine - một câu chuyện tình yêu). "Ông cảm thấy nợ vợ mình vì những năm tháng bà đã cùng ông chia sẻ buồn vui và đắng cay trong cuộc sống, vì bà đã luôn bên ông, như một trợ lý, một người bạn đồng hành không mệt mỏi”, Serge Lafaurie giải thích. Sau khi được ra mắt lần đầu tiên, Dorine đã không cho phép dịch lá thư sang tiếng Anh khi bà đang sống. Nhưng trước nhu cầu lớn của công chúng, nhà xuất bản Galilee đã tái bản lá thư sau khi vợ chồng họ qua đời. Dưới đây là trích đoạn "Letter to D. Story of a Love" mà André Gorz viết cho vợ: "Anh đã chụp được một bức ảnh của em, từ phía sau. Em đang chân trần nghịch nước trên bãi biển La Jolla. Em 52 tuổi. Thật ngỡ ngàng. Đó là một trong những bức ảnh của em mà anh thích nhất. Anh đã ngắm bức ảnh rất lâu khi hai chúng ta về nhà, khi em hỏi anh rằng, liệu có khả năng em không bị mắc căn bệnh ung thư nào đó không. Em từng lo âu về điều đó từ hồi chúng ta đến Mỹ, nhưng em không muốn nói gì cho anh biết. Tại sao thế hả em? “Nếu phải chết, em muốn nhìn thấy California trước”, em chỉ bình thản nói với anh như vậy. Căn bệnh ung thư màng trong dạ con đã không được phát hiện trong những lần kiểm tra sức khỏe định kỳ. Sau khi các chẩn đoán được thực hiện và thời điểm phẫu thuật đã được xếp lịch, chúng ta đến sống một tuần trong ngôi nhà do chính em thiết kế. Nơi đây, anh đã dùng một cái đục để khắc tên em lên một viên đá. Ngôi nhà thật tuyệt. Tất cả những khoảng không đều có cấu trúc hình thành. Từ cửa sổ phòng ngủ, chúng ta có thể nhìn xa ra, qua các ngọn cây. Đêm đầu tiên, vợ chồng mình không ngủ được. Chúng mình nằm lắng nghe hơi thở của nhau. Có tiếng một con sơn ca bắt đầu cất tiếng hót, rồi một con nữa, từ nơi nào đó xa hơn, hòa giọng. Chúng ta thì thầm cùng nhau. Suốt cả ngày hôm đó, anh cuốc xới trong vườn và không ngừng liếc nhìn em qua khung cửa sổ phòng ngủ. Em đứng đó, bất động, thẫn thờ nhìn vào khoảng không. Anh biết, em đang cố làm quen với ý nghĩ về cái chết, để chiến đấu với nó một cách không sợ hãi. Khi lặng im, trông em xinh đẹp và quả quyết đến lạ lùng - một dáng vẻ mà anh không thể tưởng tượng được rằng, em sẽ đầu hàng cuộc sống. Anh nghỉ việc ở tờ Le Nouvel Observateur để đến trông em trong phòng bệnh. Đêm đầu tiên, qua cánh cửa sổ rộng mở, anh nghe bản giao hưởng số 9 của Schubert. Nó lắng đọng, quyện chặt vào trong anh, từng nốt, từng nốt. Đến bây giờ anh vẫn nhớ từng khoảnh khắc trong cái phòng bệnh đó. Pierre, ông bạn bác sĩ của chúng ta - người mang đến cho anh những tin mới nhất về em vào mỗi sáng sớm - đã nói: “Anh đang sống trong những giờ khắc đặc biệt. Anh sẽ không thể nào quên được đâu”. Khi anh hỏi anh ấy về khả năng kéo dài sự sống cho em trong 5 năm nữa, câu trả lời của Pierre là 50-50. Khi em ra viện, chúng ta đã trở lại căn nhà của mình. Tinh thần của em khiến anh phải rùng mình, khiến anh khẳng định thêm một lần nữa, rằng em vừa thoát khỏi cái chết và đang bắt đầu cuộc sống với một ý nghĩa mới, một giá trị mới. Một người bạn của chúng ta đã nhanh chóng hiểu được điều này khi anh ấy nhìn thấy em trong một bữa tiệc. Anh ấy đã nhìn thẳng vào mắt em rất lâu rồi nói với em rằng: "Tôi đã nhận ra chị ở một góc nhìn khác". Anh không biết em đã trả lời anh ấy ra sao. Nhưng sau đó, anh ấy nói với anh: “Đôi mắt ấy! Giờ thì tôi hiểu tại sao bà ấy lại quan trọng với ông như vậy”. Em đã trở về từ nơi không ai trở về được. Anh nhớ một nhà thơ lãng mạn người Anh từng nói: “Trên đời, không có gì quý giá bằng sinh mạng”. Trong những tháng em hồi phục, anh quyết định nghỉ hưu ở tuổi 60. Anh đếm từng ngày cho đến khi nhận được quyết định nghỉ việc. Anh vui vì được nấu ăn, được theo dõi những dấu hiệu cho thấy sức khỏe em bắt đầu trở lại… Thật ngạc nhiên khi việc anh rời bỏ tờ tạp chí đã có 20 năm gắn bó không hề làm tổn thương đến bản thân anh cũng như những người khác. Anh nhớ, cuối ngày hôm đó, anh từng viết về một thứ duy nhất thiết yếu với anh: được ở bên em. Anh không thể tưởng tượng, mình có thể viết, có thể làm việc mà không có em gần cạnh. Em cần thiết cho anh đến nỗi, thiếu em, tất cả mọi thứ dù quan trọng đến mấy cũng sẽ mất ý nghĩa. Những lời này anh đã nói ở lời đề tặng dành cho em trong cuốn sách cuối cùng. Đã 23 năm trôi qua kể từ khi chúng ta đến đất nước này sinh sống. Ban đầu, chúng ta sống trong nhà của em, một ngôi nhà luôn mang lại cho người khác cảm giác hài hòa. Nhưng sự hài hòa ấy chỉ tồn tại được có 3 năm. Người ta xây một nhà máy điện hạt nhân ở gần đó, khiến chúng ta phải chuyển đi. Vợ chồng mình tìm được một căn nhà khác, cũ lắm, nhưng rất mát vào mùa hè và ấm vào mùa đông. Ngôi nhà có một khoảng sân thật rộng, nơi em được dạo chơi thật hạnh phúc. Em giấu những đau đớn của mình. Em không ngừng khuyến khích anh viết. Và trong khoảng 23 năm sống trong ngôi nhà đó, anh đã xuất bản 6 cuốn sách và hàng trăm bài báo cùng các cuộc phỏng vấn. Em đã trao cho anh con người em và cả cuộc sống của em. Anh muốn mình có thể trao cho em tất cả mọi thứ trong khoảng thời gian còn lại của chúng ta. Em sắp bước vào tuổi 82. Em đã thấp đi 6 cm và chỉ còn nặng 45 kg. Nhưng em vẫn rất đẹp, rất lịch thiệp và đầy quyến rũ. Chúng ta đã sống cùng nhau 58 năm và bây giờ, anh cảm thấy yêu em hơn bao giờ hết. Anh mang bên mình một khoảng trống vắng vô cùng trong lồng ngực và chỉ có thể được lấp đầy bằng cơ thể ấm áp của em. Thỉnh thoảng, trong đêm, anh nhìn thấy bóng của một người đàn ông vật vờ đi sau một chiếc xe tang, trên một con đường dài trống trải, giữa một khung cảnh hoàn toàn trống vắng. Người đàn ông đó là anh. Anh không muốn dự lễ tang của em. Anh không muốn nhận nắm tro tàn của em trong một chiếc bình. Anh nghe đâu đó giọng hát của Kathleen Ferrier và choàng tỉnh. Anh vội vàng kiểm tra hơi thở của em rồi giang tay, ôm lấy em vào lòng. Cả hai chúng ta đều không muốn sống thiếu nhau. Vợ chồng mình vẫn thường tâm tình rằng, nếu có phép màu cho con người một kiếp sống nữa, chúng ta vẫn muốn có nhau" Extracted from Lettre à D. Histoire d’un Amour by André Gorz. Translated into English by Julie Rose From: http://evan.vnexpress.net/News/doi-song-van-nghe/2007/10/3B9ADAD1/ http://www.thuvien-ebook.com/forums/showthread.php?t=20900 "Letter to D. Story of a Love" là tác phẩm đạt doanh số tiêu thụ khổng lồ, vượt hẳn bất cứ thứ gì mà André Gorz đã đạt được trong cả cuộc đời suy nghĩ và viết lách của mình. Điều đó chứng tỏ, bên cạnh những thành tựu về khoa học và nghiên cứu để đưa xã hội đi lên, Tình yêu vẫn luôn luôn là nguồn cảm hứng bất tận nhất của con người. Happy Ovaltine day, tớ chúc các bé tìm được tình yêu, giữ được tình yêu, nuôi dưỡng được tình yêu. Cho đến cuối cùng! Hôm nay em gặp 1 anh giai, cứ cho là đại gia đi ạ. Anh nói là anh không thích có bạn gái, hỏi anh lý do, anh trả lời rằng thì là mà: "Why do we have to buy a cow, while milk is so cheap" AXN tối thứ 2 có 1 men’s lifestyle magazine talk show tên là The Duke rất hay các bác ợ. Chủ đề hôm đó em xem là: Woman, can we live without them? Anh Rovilson Fernandez đầu trọc nhìn rất ư là manly tuyên bố thẳng thừng rằng: "Woman is so complicated. And imagine you're a married man: You wake up everyday in the morning, look at the mirror and say to yourself: forget all of your desires, your ambitions, your hopes, just go out and make that woman happy". Nghe thiệt là bi kịch! Rồi nó còn có 1 thống kê "5 things men can't live without": #5. Red meat #4. Internet #3. TV #2. Video games #1. Beer Từ cái thống kê này, từ ý kiến của 1 vài anh trên kia, em rút ra kết luận cho câu hỏi "Woman, can you live without them?" là "Absolutely Definitely Completely Can" Nhưng mà, từ góc độ 1 người fụ lữ, câu hỏi bạn Hạnh đặt ra cho em là "Số phận những con bò như tụi mình sẽ đi về đâu?". Héhé, "1 câu hỏi lớn không lời đáp, cho đến bây giờ mặt vẫn chau" ạ. Hôm nay em cảm thấy thật nhẹ nhàng, dịu dàng. Sau cơn mưa trời lại sáng. Trò chuyện đúng là 1 hoạt động văn hóa cần được phát huy. Không nên giữ những cảm giác bất an và không vui vào lòng. Lâu ngày nó sẽ dần tích tụ và làm mình cảm thấy nặng nề. Now I feel like I fall in love...for the very first time. P.S: Không hiểu sao hôm nay nhìn mặt mình sáng sủa trắng trẻo quá. Chắc do hiệu ứng từ màu xanh của áo. Hey, nỗi buồn không phải có màu xanh nhá! | Tự do. | Feb 7, '09 5:58 PM for everyone |
Tặng 1 người bạn rất đặc biệt trong cuộc đời tôi: "Tự do. Hình như tôi đang nói đến tự do. Phải rồi, tôi đang nói đến tự do. Càng ngày, tôi càng nhận rõ, hành trình sống của 1 con người rút cục là hành trình tiến tới tự do, từ cái tự do bừa ẩu ban đầu của 1 đứa trẻ đến cái tự do có ý thức trong ý nghĩ, trong hành vi, trong lời nói. Tự do không để cái thói thường kéo mình chìm dần xuống; tự do không để cho đám đông uốn nắn tâm lý của mình, biến mình thành 1 phần tử đồng dạng trong cả biển người xám xịt giống hệt nhau về thói quen sống, nhất là thói quen xấu, nhất là sự ác độc, vô hướng. Tự do không để cho sự sợ hãi khiến mình chấp nhận làm điều mình không muốn làm, nói những điều mình không thực sự tin. Tự do theo đuổi hạnh phúc. Tự do đến và đi, kết bạn rồi tạm biệt, hợp và tan. Tự do sáng tạo, say mê, tự do phá tung mọi khuôn khổ theo những mách bảo bên trong. Cái ngày đó sẽ đến, mặc dù lúc này thì chưa; lúc này tôi vẫn còn đang sợ hãi. Nhưng tôi biết cái ngày đó sẽ đến. Việc biết về cái ngày đó vừa là cứu cánh cho thời khắc hiện tại, lại vừa là 1 gánh nặng. Có ai hiểu điều tôi nói không? Có ai hiểu được trạng thái chìm dần chìm dần này không?" Trích truyện ngắn "Một chuyến bay đêm" trong tập truyện ngắn Nước Mỹ, Nước Mỹ của Phan Việt. Tôi không phải là 1 nhà văn. Tôi yêu thích và tôn trọng tự do, nhưng lại không phải là 1 người đeo đuổi tự do tuyệt đối. Tôi vẫn muốn có điều gì đó cho tôi đủ cảm giác để mình bị ràng buộc và muốn bị ràng buộc. Như ai đó nói rằng, tự do của tôi nó có barrier là vậy. Nhưng tôi cũng là 1 người hiểu biết trong 1 chừng mực nào đó, nên tôi hiểu rằng: tự do là 1 điều đẹp đẽ. Nó hoàn toàn xứng đáng để ta hi sinh, một khi ta chắc rằng đó là điều quan trọng nhất trong cuộc đời mình.
|